<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Uông Xuân Vy &#187; Singapore</title>
	<atom:link href="http://www.uongxuanvy.com/tag/singapore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uongxuanvy.com</link>
	<description>Trở nên tốt hơn mỗi ngày...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Khép lại một cuộc hành trình kỳ diệu&#8230;</title>
		<link>http://www.uongxuanvy.com/437/khep-lai-cuoc-hanh-trinh/</link>
		<comments>http://www.uongxuanvy.com/437/khep-lai-cuoc-hanh-trinh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uông Xuân Vy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[journey]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uongxuanvy.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Một buổi tối năm 2001, sắp lên giường ngủ với lũ bạn ở trại học quân sự Thủ Đức sau một ngày &#8220;bò trườn&#8221; trên cát mệt nhoài thì nghe thông báo có mẹ và nhỏ bạn thân đến kiếm. Không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy ra thì bị kéo về để sáng mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Một buổi tối năm 2001, sắp lên giường ngủ với lũ bạn ở trại học quân sự Thủ Đức sau một ngày &#8220;bò trườn&#8221; trên cát mệt nhoài thì nghe thông báo có mẹ và nhỏ bạn thân đến kiếm. Không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy ra thì bị kéo về để sáng mai đi thi vào trường NUS. Ngỡ ngàng! Nhưng vẫn theo bạn đi thi&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Nhận được tin trúng tuyển. Cảm xúc lẫn lộn: bất ngờ, hào hứng, lo sợ,&#8230; Còn hỏi mẹ,<em> &#8220;Mẹ ơi có nên đi không?&#8221;.</em> Nhưng rồi vẫn quyết định lên đường&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Thế là cô sinh viên 19 tuổi khởi đầu cuộc hành trình của mình. Có những lúc khó khăn, buồn tủi, thất vọng, mệt mỏi&#8230; nhưng chưa một giây phút nào cô hối tiếc về quyết định này.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ đó, bao nhiêu &#8220;cột mốc quan trọng&#8221; của một đời người đã diễn ra trong vòng 9 năm tại Singapore.</p>
<p style="text-align: justify;">=====</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sống tự lập ở ký túc xá &#8211; 2001<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/Di-hoc.jpg"><img class="aligncenter" title="Di hoc" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/Di-hoc.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tốt nghiệp Đại học &#8211; 2005<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/tot-nghiep.jpg"><img class="aligncenter" title="tot nghiep" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/tot-nghiep.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Đi làm chính thức &#8211; 2006<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/Di-lam1.jpg"><img class="aligncenter" title="Di lam" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/Di-lam1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lập gia đình &#8211; 2006<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/ROM.jpg"><img class="aligncenter" title="ROM" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/ROM.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Xây dựng tổ ấm &#8211; 2007<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/my-house1.jpg"><img class="aligncenter" title="my house" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/my-house1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trở thành dịch giả &#8211; 2008<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/dich-sach.jpg"><img class="aligncenter" title="dich sach" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/dich-sach.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lập công ty riêng &#8211; 2009<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/VTTC.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-447" title="VTTC" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/VTTC.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">====</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Giờ đây, cuộc hành trình kỳ diệu này sắp đến hồi kết thúc. Và cô đã sẵn sàng để chào đón một cuộc hành trình mới: thử thách hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn!</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/DSC01295.jpg"><img class="aligncenter" title="tom farewell" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2010/04/DSC01295.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uongxuanvy.com/437/khep-lai-cuoc-hanh-trinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện cái bóng đèn</title>
		<link>http://www.uongxuanvy.com/241/chuyen-cai-bong-den/</link>
		<comments>http://www.uongxuanvy.com/241/chuyen-cai-bong-den/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uông Xuân Vy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uongxuanvy.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Chẳng là mình vừa thay xong cái bóng đèn trần đó. Mặc dù cổ mỏi nhừ vì ngẩng lên nhiều wóa nhưng cảm giác thỏa mãn lâng lâng đến nỗi phải lên đây viết vài dòng kỉ niệm giây phút đáng nhớ này. Chuyện thay bóng đèn nhỏ như hạt cát đối với ai chứ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chẳng là mình vừa thay xong cái bóng đèn trần đó. Mặc dù cổ mỏi nhừ vì ngẩng lên nhiều wóa nhưng cảm giác thỏa mãn lâng lâng đến nỗi phải lên đây viết vài dòng kỉ niệm giây phút đáng nhớ này.</p>
<p style="text-align: justify;">Chuyện thay bóng đèn nhỏ như hạt cát đối với ai chứ với mình thì to lắm à. Từ bé đến giờ lúc nào cũng có một người &#8220;nam tính đầy mình&#8221; thay bóng đèn giùm: còn ở chung với ba mẹ thì có ba lo, thời sinh viên xa nhà thì có mấy anh bạn lo, bất quá thì có ông thợ điện lo. Giờ lấy chồng rồi thì&#8230; tự lo vì bóng đèn xui xẻo hư vào lúc ông xã vắng nhà.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong hơn nửa tiếng hì hục mua bóng rồi thay bóng, kết quả đạt được rất thú vị. Đó là căn phòng tỏa ánh sáng vàng (thay vì trắng theo ý mình), cực kỳ loãng moạn và mình thì cầm trên tay một cái bóng đèn mới tinh khác. Ngộ không? <img src='http://www.uongxuanvy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) Để kể từ đầu cho nghe nha.</p>
<p style="text-align: justify;">Tối hôm qua, mình đang ngồi cặm cụi dịch sách trong sự yên ắng tĩnh mịch của màn đêm thì bỗng một tiếng nhỏ nhẹ vang lên bên tai làm giật bắn người. Thì ra là bé Nhật (tức là bé này người Nhật) ở chung nhà với mình nói rằng bóng đèn trong phòng bé ấy sắp chết rồi, cứ chớp chớp hoài. Mình chạy vô xem thì thấy không sao hết, trong lòng khấp khởi mong bóng đèn ráng sống sót vài hôm nữa, ông xã sắp về rồi.</p>
<p style="text-align: justify;">Được đâu chừng nửa tiếng thì bé Nhật lại chạy ra méc bóng đèn hư, lần này thì hư thiệt. Bóng đèn &#8220;hấp hối&#8221; chớp liên hồi rồi &#8220;trút hơi thở cuối cùng&#8221;, tắt ngúm luôn. Thế là mình phải xắn tay áo làm nghĩa vụ cao cả của bà chủ nhà, tức là đi thay bóng đèn cho người thuê nhà. Hix hix&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Bắc cái thang lên lấy bóng đèn hư xuống coi. Thang cao, người thấp. Đứng chơi vơi trên nấc thang cao nhất thấy&#8230; lòng run run. <img src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/nail_biting.gif" style="border:none;background:none;vertical-align:-25%;" alt="nail biting" /> Bóng đèn cháy đen thui rồi. Mục đích lấy đèn xuống không phải để kiểm tra gì mà là để sáng mai cầm cái bóng đèn hư ra ngoài tiệm so với mấy bóng đèn khác, tránh mua lầm ý mà.</p>
<p style="text-align: justify;">Sáng hôm sau, mình ôm bóng đèn hư xuống tiệm tạp hóa, đưa tận mặt chị bán hàng bảo chị bán đúng loại bóng đèn này cho em. Mình săm soi bóng cũ và bóng mới một hồi, thấy chỉ khác mỗi cái hiệu thì mới yên tâm mua về. Lại hì hục bắc thang lên thay bóng. Bé Nhật đi vắng nên mình tự xử. Kiếm đầu nối gắn bóng đèn vào&#8230; Đơn giản nhỉ! Xuống bật đèn thử thì haha&#8230; đèn sáng, một màu sáng trắng nhờ nhờ như đèn trong quán &#8220;bia ôm&#8221;. 32W gì íu vậy. Bật tới bật lui nó vẫn không sáng hơn được. Mình đứng ngây người ra ngắm đèn một hồi thì chắc mẩm đã mua nhầm đèn dỏm rồi.</p>
<p style="text-align: justify;">Thế là tò tò đi xuống mua một bóng khác mắc tiền hơn, tất nhiên là ở một tiệm khác. Lại hì hục leo lên, tháo đèn cũ, gắn đèn mới, xuống bật đèn thử =&gt; không cháy!!!!!!!!! Tim đập thình thịch vì nghĩ bóng đèn này còn tệ hơn bóng trước, không lên luôn. Tháo ra thử đi thử lại khoảng 4-5 lần, cổ muốn gãy luôn mà vẫn không cháy. Tức quá, xuống lấy bóng đèn tờ mờ lên thay lại, thà sáng mờ còn hơn không sáng gì cả. Vặn vặn thế nào nó lại sáng chưng như ban ngày. À, giờ mới biết cái chỗ cắm đèn bị lỏng, chứ không phải là do bóng đèn dỏm. Một phát hiện hết sức vĩ đại!</p>
<p style="text-align: justify;">Lại bò xuống lôi cái bóng đèn &#8220;không sáng&#8221; lên thử xem phải do chỗ cắm lỏng hay do đèn hư thiệt để còn đem đổi. Mừng quá, đèn sáng, một ánh sáng màu vàng lãng mạn! =&gt; Thêm một phát hiện nữa: mua nhầm đèn vàng (warm white) thay vì đèn trắng (cool white).</p>
<p style="text-align: justify;">Xong vụ thử đèn, bây giờ lại có một vấn đề nan giải khác: đó là chỗ cắm lỏng không chịu nằm yên, vịn tay thì sáng, buông tay thì tắt. Giờ sao? Mắm môi mắm lợi gắn bao nhiêu lần nó cũng lỏng, không chịu nằm yên. Đang định bò xuống kiếm miếng băng keo dán lại thì &#8230; nó đứng yên. Hừ&#8230; <img src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/at_wits_end.gif" style="border:none;background:none;vertical-align:-25%;" alt="at wits end" /></p>
<p style="text-align: justify;">Chưa xong, đến màn gắn tấm kính bên ngoài đèn. Chẳng là hồi xưa lúc làm nhà ý, ham hố gắn loại đèn này vì thấy nó sang &#8211; loại đèn có một tấm kính gắn riêng ở ngoài, để che dây nhợ bên trong. Đang từ từ gắn kính vào thì đụng cái chỗ cắm, lại tắt. Thế là một tay vịn kiếng, một tay gắn đèn Vừa gắn vừa sợ kính vỡ, vừa sợ té, vừa thầm rủa mình ham hố chi giờ mất công thế này.</p>
<p style="text-align: justify;">Công đoạn nào cũng phải mấy lần mới hoàn tất (chắc để mình thuần thục): đi mua bóng hai lần, gắn đèn mấy lần mới sáng, gắn kính vào mấy lần mới không đụng chỗ cắm. Phù&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Bài học rút ra:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Warm white là đèn vàng khè. Lầu sau phải nhớ mua Cool White.<br />
2. Chỗ cắm lỏng thì ánh sáng đèn sẽ mờ, chứ không phải do đèn dỏm.</p>
<p style="text-align: justify;">Chậc chậc, tự hào về mình ghê nơi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uongxuanvy.com/241/chuyen-cai-bong-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Đồng Sing</title>
		<link>http://www.uongxuanvy.com/120/1-dong-sing/</link>
		<comments>http://www.uongxuanvy.com/120/1-dong-sing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uông Xuân Vy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uongxuanvy.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ở đâu mà chẳng có người nghèo. Người nghèo ở Singapore &#8220;xin&#8221; tiền bằng cách bán khăn giấy hoặc đàn hát mua vui cho thiên hạ. Nếu cô không ở Singapore, cô sẽ thắc mắc bán khăn giấy sao gọi là &#8220;xin&#8221; tiền? Nếu cô không ở Singapore, cô sẽ không thể biết một &#8220;luật [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-121" title="1-dong" src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/uploads/2009/02/1-dong.jpg" alt="1-dong" width="333" height="249" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ở đâu mà chẳng có người nghèo. Người nghèo ở Singapore &#8220;xin&#8221; tiền bằng cách bán khăn giấy hoặc đàn hát mua vui cho thiên hạ. Nếu cô không ở Singapore, cô sẽ thắc mắc bán khăn giấy sao gọi là &#8220;xin&#8221; tiền? Nếu cô không ở Singapore, cô sẽ không thể biết một &#8220;luật bất thành văn&#8221; &#8211; một đồng Sing bằng 3 xấp khăn giấy. Luật này chỉ áp dụng với đội ngũ người già hoặc tật nguyền bán khăn giấy mà thôi. Chứ chỉ cần một đồng hai Sing cô có thể mua được một lố khăn giấy (khoảng 20 xấp) trong tiệm. Chữ &#8220;xin&#8221; được cô bỏ trong ngoặc kép là vì thế.</p>
<p style="text-align: justify;">Thêm một &#8220;luật bất thành văn&#8221; nữa là người đi đường thường chỉ lấy một xấp khăn giấy thay vì đưa nhiều hơn một đồng. Nhớ hồi đó cô cứ vô tư lấy 3 xấp khăn giấy,vô tư hỏi người bán bao nhiêu tiền rồi vô tư đưa một đồng.  <img src="http://www.uongxuanvy.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/worried.gif" style="border:none;background:none;vertical-align:-25%;" alt="worried" /></p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, hình ảnh một cụ ông ngồi bệt ngay ngõ quẹo đường hầm xe điện, miệng liên tục nói &#8220;I owe you, I owe you&#8230;&#8221; trong khi tay liên tục quơ qua quơ lại chiếc nạng luôn làm tim cô thắt lại cho dù đó là hình ảnh và âm thanh quen thuộc nhất đối với cô mỗi buổi sáng. Men theo con đường hầm ở trạm xe điện để đi đến chỗ làm, cô đã có thói quen ngóng tìm âm thanh quen thuộc này trong hàng ngàn tiếng giày dép khua hối hả trên đường. Ông nói liên tục và nói rất nhanh, giọng khàn đục, phải mất vài ngày sau cô mới có thể tạm dịch được một cách hợp lý những gì ông nói là &#8220;I owe you&#8221;. Ông là một thành viên trong đội ngũ bán khăn giấy ở Singapore. Trên tay ông lúc nào cũng có sẵn 3 xấp khăn giấy để đổi lấy một đồng.</p>
<p style="text-align: justify;">Cô ước gì ngày nào mình cũng có thể nhón lấy một xấp khăn giấy trên tay ông, đặt vào đó một đồng Sing và mĩm cười khi nghe hai chữ &#8220;thank you&#8221; ấm áp. Giản dị vậy thôi nhưng không phải ngày nào cô cũng làm được. Có hôm không còn đồng lẻ nào, cô vội vã bước đi mà 3 chữ &#8220;I owe you&#8221; cứ như muốn với theo kéo đôi chân nặng trịch của cô lại. Có hôm cô thầm nghĩ &#8220;hôm qua mình mua rồi, hôm nay để người khác mua vậy&#8221;, đứng tần ngần một hồi không thấy ai mua cô lại chặc lưỡi quay lại mua. Có hôm thấy có người mua rồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm bước đi. Có hôm không thấy ông xuất hiện, cô vừa lo lắng không biết có phải vì ông tuổi già sức yếu mà&#8230; vừa thở phào vì không phải &#8220;đấu tranh&#8221; tâm lý. Thành thật mà nói, hơn 20 đồng một tháng không phải là một con số nhỏ đối với cuộc sống hiện tại của cô. Với 20 đồng cô có thể gọi điện về cho ba mẹ được gần 2 tiếng mà cô chỉ thỉnh thoảng gọi vì tiếc tiền. 20 đồng là số tiền trợ cấp ông bà ngoại cô nhận được từ các dì. 20 đồng có thể mua được cho mẹ cô chiếc khoác mới hoặc cái mắt kính mới. Nhưng với 1 đồng một ngày, ông có thể không bị đói một bữa&#8230;  <img src='http://www.uongxuanvy.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Không biết tự khi nào cô có thói quen để dành tiền xu mua khăn giấy. Và cũng lâu lắm rồi cô không còn mua khăn giấy trong tiệm nữa. Thay vì mua đồ ăn sáng 2 đồng thì cô mua 1 đồng thôi, còn 1 đồng để dành mua khăn giấy.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong cô luôn có một câu hỏi, cô nên làm việc vừa vừa để đủ ăn đủ sống hay làm việc thật nhiều để kiếm thật nhiều tiền? Thật nhiều tiền để không chỉ mua được khăn giấy mỗi buổi sáng mà còn có thể làm nhiều hơn thế nữa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uongxuanvy.com/120/1-dong-sing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.uongxuanvy.com @ 2010-07-31 03:14:55 -->