
Philippines (PH), cái đất nước mà mỗi lần viết tên mình cứ lẫn lộn không biết mấy chữ “l” hay mấy chữ “p”.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là PH cũng giông giống VN nhưng lúc đầu mới đến cũng hơi sốc hàng.
Trước hết là nóng quá xá quà xa.
Sau nữa là kẹt xe. Khách sạn của mình đến công ty bằng taxi cỡ chừng 15 phút mà kẹt xe một cái là … 1 tiếng rưỡi, khỏi trả giá. 
Sau hết nữa là bị xét túi rà người, đi đâu cũng bị. Mang laptop vô công ty mỗi ngày mà cứ phải lôi ra lôi vô cho mấy anh bảo vệ coi Serial number. Nhiều lần mình cũng phát quạu luôn!
Ở 1 tuần rồi thì cũng quen, biết giờ nào là kẹt xe, biết thấy bảo vệ là tự động mở túi cho mấy anh mấy chị chọt chọt cây vào coi có gì bên trong (nhiều khi thấy hơi bị vi phạm quyền riêng tư
của người dân và kỹ thuật hơi bị thấp. Sao không có mấy thiết bị tự động dò ra đồ nguy hiểm mà cứ chọt chọt bằng tay và dùng mắt thường?)
PH nhiều xe hơi hơn VN nên kẹt xe cũng dữ dội hơn nhưng ít khói bụi và đỡ ồn hơn. Xe điện thì giống như Singapore cách đây mấy năm về trước. Tức là cái thẻ đi xe điện vẫn phải đút vào cho nó chạy lên và mình phải đẩy cửa đi vô như cái tay lái nhiều vòng ý. Chứ không phải tap thẻ lên và cửa tự động mở như Singapore bây giờ.
Xe điện cũng gọi là MRT và LRT, ít trạm và đơn giản hơn.
Trong ga xe điện bán đồ ăn thơm ngào ngạt, khó mà cầm lòng nổi. Vô xe điện thì dĩ nhiên không được mang theo đồ ăn đồ uống rồi.
Taxi ở đây khó bắt, gọi thì phải đợi cỡ nửa tiếng trở lên, nhiều khi không có xe luôn. Thế mà cũng mang tên taxi “24/7″. Hừm…
Qua được 1 tuần thấy 2 vụ đụng xe, vụ nào cũng nghiêm trọng hoặc là người lái xe nằm thẳng cẳng hoặc là xe hơi móp. À, đi chợ thì có vụ thằng ăn cắp bị bà con rượt đuổi như trong phim hành động, bảo vệ phải can mệt nghỉ. Ly kỳ y như Việt Nam vậy. Ở Singapore yên bình quá 
Một điều may mắn là đối tác của công ty cực kỳ lịch sự và… chìu khách. Họ chăm mình với nhỏ đồng nghiệp như chăm em bé. Đón taxi có người gọi giùm hoặc vẫy dọc đường giùm. Đi ăn có người hộ tống. Đi shopping, coi phim có người chở đi. Túm lại là đôi khi cảm thấy hơi gò bó tí …
nhưng rất vui và không sợ lạc lõng cô đơn!
Văn hóa nổi bật ở PH là văn hóa… lịch sự. Từ người phục vụ khách sạn đến mấy bác tài taxi đến em bé bán hàng rong đều mở miệng ra là “Hi, Mam… Yes Mam…. No Mam…” (Mam = Madam). Nghe nhiều quá hơi nhức đầu nhất là khi đi vào khu mua bán bị lôi kéo, giành giựt khách. Đa số đều khá tiếng Anh.
Đồng nghiệp thân thiết thì ôm nhau, cọ má
để chào nhau và tạm biệt. Mình cũng “cọ má” với vài người, nữ thôi chứ nam thì chưa dám…
Mấy lần cọ trúng mắt kiếng.
Mình học lỏm vài tiếng Tagalok như Salamat = cám ơn, Magangda Umaga = chào buổi sáng, masarap = ngon miệng, makano = bao nhiêu tiền, … 
Đồ ăn khá ngon miệng, giống giống đồ ăn của Indo. Người dân PH có vẻ thích đồ tây, pizza mà mình thì không hảo mấy món đó. À, họ hảo… vị chua. Nước tương cũng vắt trái tắc vào. Canh cũng chua chua. Mình cũng thích… chua. 

Khách sạn mình ở là Edsa Shangrila. Dịch vụ tương đối, không có gì để phàn nàn trừ cái màn giặt ủi và xài Internet quá mắc. Toàn bắt mua theo giờ/ngày/tuần/tháng… chứ không phải xài lúc nào tính lúc đó như Park Hyatt ở Việt Nam. Mình chịu khó giặt tay vì… sợ không đủ tiền trả trước cho khách sạn. Còn Internet thì mình phải bấm bụng thôi, không có Internet là mình như cá thiếu nước vậy. Xài laptop công ty nên lại làm việc công ty bất kể giờ giấc. Giờ mới hiểu sao sếp siêng vậy hehe…
Buffet buổi sáng khá ngon và phong phú. Ước gì ở Sing sáng nào mình cũng được ăn sáng như vậy. 
Trước cửa khách sạn có mấy anh bảo vệ cạo trọc đầu, bận đồng phục và mỗi anh dẫn theo 1 chú chó to đùng, đen thùi lùi, gốc Châu Âu. Nhìn sợ thế thôi nhưng mình lân la làm quen được vài chú chó, 1 bé tên Si-ai và một bé tên Kimba. Lần nào về khách sạn mình cũng chơi với mấy bé 1 chút mới lên, dễ thương lắm!
Mấy bé thay ca với nhau, bé ca ngày, bé ca đêm.

Kế khách sạn mình ở có vài khu mua sắm sầm uất. Theo mình thấy thì rẻ hơn cả Việt Nam và dễ lựa đồ đẹp hơn. Hôm qua ghé Green Hill, kiểu như chợ Bến Thành. Khác ở chỗ bán toàn hàng hiệu giả mà nhìn như thiệt (Prada, Channel, Puma, …
hehe… hét giá cũng khí thế luôn. Toàn phải trả 50% trở xuống mới mong không bị hớ. Phải kềm chế dữ lắm chứ thấy gì cũng muốn mua vì quá rẻ.
Tối thứ 6 được dẫn đi bar. Ghế ngồi lịch xịch. Ca sĩ hát được nhưng nhảy như… khỉ. Khói thuốc bám đầy tóc, đầy áo, đầy túi. Được ăn hột vịt lộn, ở đây gọi là balot. Có điều ăn chay, không muối tiêu, không rau răm nên không ngon lắm. Nhỏ đồng nghiệp của mình oẹ lên oẹ xuống haha…
Hôm qua cũng đi coi phim Mummy, vé là 180 peso (khoảng 6$ Sing). Rạp nhỏ hơn Sing, ghế ngồi mềm hơn nên khá thoải mái.
Điện thoại khá mắc, nhắn 1 phát ra nước ngoài mất hết 15 peso, tức là 50 cents do Sing. Trong khi nhắn từ Sing hết có 15 cent à. Hic… Thế là lại trông cậy vào Internet để chat voice với ông xã. Mới tậu cái webcam để ủy lạo tinh thần. 
Kể xong ăn chơi rồi, giờ đến công việc đây…
Giờ đi làm bắt đầu từ 8g sáng đến 5g chiều. Thế là 6g phải dậy, 6g30 xuống ăn sáng, 7g phóng lên taxi, kẹt xe là 1 tiếng mới tới. Mình không quen dậy sớm như vậy để đi làm nên hơi phê.
Ngày nào cũng khệ nệ mang laptop cộng cái đồ sạc nặng chình chịch, mang đi mang về vì công ty không có chỗ cất, sợ mất vì công ty rất đông nhân viên. Nhức mình nhức mẩy.
Phòng làm việc không thoải mái bằng ở Singapore. Cộng thêm thời tiết oi bức bên ngoài và ngồi chết dí trên taxi cả tiếng nên xong giờ là hai đứa thở không ra hơi, lết ra ngoài đi ăn tối. Ăn trong khách sạn vừa mắc mà vừa không ngon.
Túm lại là ăn chơi thì vui, làm việc thì oải đó mà. 