Nút “Xóa”

IMG_5318

Hôm qua dọn dẹp máy tính, nhấp nút “Xóa” liên tục, cảm thấy thật thỏa mãn khi thấy ổ cứng máy tính  sạch sẽ, gọn gàng. Chợt nghĩ người ta thường nói, bộ não con người là một chiếc máy tính kỳ diệu, phi thường… nhưng sao bộ não lại không có nút “Xóa” như máy tính nhỉ?

“Quên”, “Đãng trí” hay “Mất trí nhớ” không phải là “Xóa” mà là thông tin bị lạc ở đâu đó thôi, chỉ cần tìm lại là được. Câu hỏi đặt ra là tại sao bộ não siêu phàm của chúng ta chỉ có chức năng lưu giữ, phân tích… nhưng lại không có chức năng xóa? Có những khi ta buồn và đau đến nghẹt thở, chỉ muốn quên hẳn mọi chuyện để không bị dày vò nữa. Chỉ có một cách quên tạm thời là … đi ngủ, nhưng nào có ngủ được khi tim ta cứ như bị ai bóp chặt.

Nếu bộ não của ta có một nút “Xóa” to đùng và ta có thể nhấp vào bất cứ lúc nào để xóa đi những ký ức ta không muốn lưu giữ, vậy thì ta sẽ xóa đi những gì?

- Xóa những chuyện khiến ta buồn bã, chán nản, thất vọng.

- Xóa những suy nghĩ tiêu cực.

- Xóa hình ảnh những người khiến ta đau lòng.

Thế là xong, trong tâm trí ta giờ chỉ còn lại những ký ức vui vẻ, những suy nghĩ tích cực, hình ảnh của những người luôn làm ta vui…

Vậy thì…

- Nếu tâm trí ta chỉ toàn những ký ức vui, liệu ta có còn cảm thấy vui nữa không hay chỉ là “bình thường” vì lúc nào chẳng thế?

- Nếu tâm trí ta chỉ toàn những suy nghĩ tích cực, liệu ta có còn cảm thấy tích cực nữa không vì đâu có cái tiêu cực để so sánh?

- Nếu ta chỉ biết đến những người làm ta vui, liệu ta có còn trân trọng họ khi ta không còn nhớ ai làm ta buồn?

Thì ra…

-  Những giây phút buồn để ta cảm nhận trọn vẹn khi niềm vui tới.

- Một vài suy nghĩ tiêu cực để ta hiểu được tầm quan trọng của suy nghĩ tích cực.

- Khoảnh khắc nhớ về những người làm ta thất vọng để ta càng thêm yêu quý những người luôn ở bên cạnh ủng hộ ta.

Cuộc sống cho ta đủ nốt thăng trầm để ta soạn nên một bản nhạc kỳ diệu của riêng mình!

Bài viết được đăng trên báo Tiền Phong ngày 1/12/2009: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=179019&ChannelID=4

Món quà quý giá nhất

Noel 2006

Giáng Sinh 2006

Thế là Giáng Sinh lại về, khoảng thời gian mà em yêu quý nhất trong năm. Khắp nơi vang vang tiếng nhạc Noel, những trái châu lấp lánh đủ màu, ánh đèn nhảy múa trên những cây thông đứng sừng sững đầy kiêu hãnh… Trời se se lạnh nhưng lòng người dường như ấm lại trong mùa của đoàn tụ, mùa của yêu thương.

Mình đã cùng nhau đón nhiều mùa Giáng Sinh trọn vẹn rồi anh nhỉ! Và năm nay, dù bận trăm công nghìn việc, anh lại về bên em vì anh biết, đó là món quà mà em mong chờ nhất trong mùa Giáng Sinh này.

Noel 2004

Giáng Sinh 2004

Noel 2007

Giáng Sinh 2007

Noel 2008

Giáng Sinh 2008

Đang háo hức đón chào Giáng Sinh 2009…

Đi tìm nguồn động lực làm việc của chính mình!

Đâu là nguồn động lực làm việc của cô? Tiền chăng? Cô đã từng nghĩ như thế. 

Nhưng…

Do đâu mà cô miệt mài dịch từng quyển sách trong khi vẫn đang nhận được đồng lương khá “ấm” sau hơn ba năm nỗ lực làm việc ở công ty?

Do đâu mà cô ủng hộ chồng mình từ bỏ công việc ổn định lương cao ở Singapore để về Việt Nam bắt đầu lại từ đầu?

Do đâu mà cô sẵn sàng hy sinh giờ phút nghỉ ngơi sau 8 tiếng làm việc mệt nhoài ở công ty và vào cuối tuần để chung tay xây dựng TGM?

Do đâu mà cô biết rõ rằng cho dù mình có tất cả tài sản trên thế gian này, cô vẫn tiếp tục công việc mình đang làm và còn hơn thế nữa?

….

Cô hơi chạnh lòng khi thỉnh thoảng vẫn nghe bạn bè, người thân nói những câu như “Làm giàu vừa thôi“, “Tiền kiếm nhiêu mới đủ“, “Đừng làm việc cực quá, kiếm tiền ít ít thôi…“. Cô biết họ nói thế là vì lo cho cô, nhưng họ đã nhầm.

Như bao người khác, cô vẫn cần có tiền. Nhưng suy cho cùng, tiền cũng chỉ là công cụ giúp cô đạt được những mục tiêu cao rộng hơn. Tiền không phải là lý do để cô chọn đi con đường khó khăn hơn. Tiền không đủ sức mạnh giúp cô tiếp tục đứng lên sau những vấp ngã. Tiền không đủ sức thuyết phục cô phải xa ông xã mỗi tháng…  

Động lực giúp cô làm việc hăng say là mong muốn tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh, là khao khát cháy bỏng được tự do làm việc vì niềm đam mê, là niềm tự hào của ba mẹ, là ước muốn mang lại một sự thay đổi tích cực trong cuộc đời này dù chỉ bé như hạt cát.

Nói một cách cụ thể, động lực làm việc của cô đến từ sự ủng hộ hết mình của các độc giả yêu quý.

IMG_1356

Động lực làm việc của cô đến từ những cái ôm thật chặt của coaches

Coaches ôm nhau

Động lực làm việc của cô đến từ tinh thần bất diệt của các cử nhân Tôi Tài Giỏi!

TTG091030HN2

Động lực làm việc của cô đến từ niềm tự hào khi khoác lên người chiếc áo “Niềm tin mới, Cuộc sống mới”.

16244_196291209781_643409781_4089369_6917317_n

Và cô xin cảm ơn tất cả – những độc giả yêu quý, coaches đầy nhiệt huyết, cử nhân khóa học Tôi Tài Giỏi!, gia đình TGM thân yêu… – đã mang lại cho cô nguồn động lực làm việc hăng say! :)

Chuyện cái bóng đèn

Chẳng là mình vừa thay xong cái bóng đèn trần đó. Mặc dù cổ mỏi nhừ vì ngẩng lên nhiều wóa nhưng cảm giác thỏa mãn lâng lâng đến nỗi phải lên đây viết vài dòng kỉ niệm giây phút đáng nhớ này.

Chuyện thay bóng đèn nhỏ như hạt cát đối với ai chứ với mình thì to lắm à. Từ bé đến giờ lúc nào cũng có một người “nam tính đầy mình” thay bóng đèn giùm: còn ở chung với ba mẹ thì có ba lo, thời sinh viên xa nhà thì có mấy anh bạn lo, bất quá thì có ông thợ điện lo. Giờ lấy chồng rồi thì… tự lo vì bóng đèn xui xẻo hư vào lúc ông xã vắng nhà.

Trong hơn nửa tiếng hì hục mua bóng rồi thay bóng, kết quả đạt được rất thú vị. Đó là căn phòng tỏa ánh sáng vàng (thay vì trắng theo ý mình), cực kỳ loãng moạn và mình thì cầm trên tay một cái bóng đèn mới tinh khác. Ngộ không? ;) ) Để kể từ đầu cho nghe nha.

Tối hôm qua, mình đang ngồi cặm cụi dịch sách trong sự yên ắng tĩnh mịch của màn đêm thì bỗng một tiếng nhỏ nhẹ vang lên bên tai làm giật bắn người. Thì ra là bé Nhật (tức là bé này người Nhật) ở chung nhà với mình nói rằng bóng đèn trong phòng bé ấy sắp chết rồi, cứ chớp chớp hoài. Mình chạy vô xem thì thấy không sao hết, trong lòng khấp khởi mong bóng đèn ráng sống sót vài hôm nữa, ông xã sắp về rồi.

Được đâu chừng nửa tiếng thì bé Nhật lại chạy ra méc bóng đèn hư, lần này thì hư thiệt. Bóng đèn “hấp hối” chớp liên hồi rồi “trút hơi thở cuối cùng”, tắt ngúm luôn. Thế là mình phải xắn tay áo làm nghĩa vụ cao cả của bà chủ nhà, tức là đi thay bóng đèn cho người thuê nhà. Hix hix…

Bắc cái thang lên lấy bóng đèn hư xuống coi. Thang cao, người thấp. Đứng chơi vơi trên nấc thang cao nhất thấy… lòng run run. nail biting Bóng đèn cháy đen thui rồi. Mục đích lấy đèn xuống không phải để kiểm tra gì mà là để sáng mai cầm cái bóng đèn hư ra ngoài tiệm so với mấy bóng đèn khác, tránh mua lầm ý mà.

Sáng hôm sau, mình ôm bóng đèn hư xuống tiệm tạp hóa, đưa tận mặt chị bán hàng bảo chị bán đúng loại bóng đèn này cho em. Mình săm soi bóng cũ và bóng mới một hồi, thấy chỉ khác mỗi cái hiệu thì mới yên tâm mua về. Lại hì hục bắc thang lên thay bóng. Bé Nhật đi vắng nên mình tự xử. Kiếm đầu nối gắn bóng đèn vào… Đơn giản nhỉ! Xuống bật đèn thử thì haha… đèn sáng, một màu sáng trắng nhờ nhờ như đèn trong quán “bia ôm”. 32W gì íu vậy. Bật tới bật lui nó vẫn không sáng hơn được. Mình đứng ngây người ra ngắm đèn một hồi thì chắc mẩm đã mua nhầm đèn dỏm rồi.

Thế là tò tò đi xuống mua một bóng khác mắc tiền hơn, tất nhiên là ở một tiệm khác. Lại hì hục leo lên, tháo đèn cũ, gắn đèn mới, xuống bật đèn thử => không cháy!!!!!!!!! Tim đập thình thịch vì nghĩ bóng đèn này còn tệ hơn bóng trước, không lên luôn. Tháo ra thử đi thử lại khoảng 4-5 lần, cổ muốn gãy luôn mà vẫn không cháy. Tức quá, xuống lấy bóng đèn tờ mờ lên thay lại, thà sáng mờ còn hơn không sáng gì cả. Vặn vặn thế nào nó lại sáng chưng như ban ngày. À, giờ mới biết cái chỗ cắm đèn bị lỏng, chứ không phải là do bóng đèn dỏm. Một phát hiện hết sức vĩ đại!

Lại bò xuống lôi cái bóng đèn “không sáng” lên thử xem phải do chỗ cắm lỏng hay do đèn hư thiệt để còn đem đổi. Mừng quá, đèn sáng, một ánh sáng màu vàng lãng mạn! => Thêm một phát hiện nữa: mua nhầm đèn vàng (warm white) thay vì đèn trắng (cool white).

Xong vụ thử đèn, bây giờ lại có một vấn đề nan giải khác: đó là chỗ cắm lỏng không chịu nằm yên, vịn tay thì sáng, buông tay thì tắt. Giờ sao? Mắm môi mắm lợi gắn bao nhiêu lần nó cũng lỏng, không chịu nằm yên. Đang định bò xuống kiếm miếng băng keo dán lại thì … nó đứng yên. Hừ… at wits end

Chưa xong, đến màn gắn tấm kính bên ngoài đèn. Chẳng là hồi xưa lúc làm nhà ý, ham hố gắn loại đèn này vì thấy nó sang – loại đèn có một tấm kính gắn riêng ở ngoài, để che dây nhợ bên trong. Đang từ từ gắn kính vào thì đụng cái chỗ cắm, lại tắt. Thế là một tay vịn kiếng, một tay gắn đèn Vừa gắn vừa sợ kính vỡ, vừa sợ té, vừa thầm rủa mình ham hố chi giờ mất công thế này.

Công đoạn nào cũng phải mấy lần mới hoàn tất (chắc để mình thuần thục): đi mua bóng hai lần, gắn đèn mấy lần mới sáng, gắn kính vào mấy lần mới không đụng chỗ cắm. Phù…

Bài học rút ra:

1. Warm white là đèn vàng khè. Lầu sau phải nhớ mua Cool White.
2. Chỗ cắm lỏng thì ánh sáng đèn sẽ mờ, chứ không phải do đèn dỏm.

Chậc chậc, tự hào về mình ghê nơi!

Vì một ước mơ chung

Anh va em tai MPH

Trong một lần về dự khóa học Tôi Tài Giỏi!, mình được dịp nói chuyện với một bạn học viên. Bạn ấy có nói một câu: “Sau này khi em có chồng, em sẽ theo gương chị, ủng hộ chồng hết mình…”. Những lời này làm mình băn khoăn suy nghĩ mãi. Liệu mình đã thật sự “ủng hộ chồng hết mình” chưa? Thỉnh thoảng, mình vẫn hay than thở mỗi khi anh xa nhà, hay làm anh bận lòng vì những việc vặt vãnh….

Sống ở xứ người đến nay là 8 năm ròng, chưa bao giờ mình cảm thấy tự lập như bây giờ. Vợ chồng mỗi người một nơi. Gia đình thì ở xa. Bạn bè mỗi người mỗi cảnh, tất bật trong cuộc sống, hiếm khi nói được với nhau nhiều hơn vài câu hỏi thăm thông thường. Những người còn lại xung quanh thì nhạt nhòa, nhạt nhòa… như những chiếc bóng. Ăn khổ, ở khổ, đi làm cực khổ… sao cái gì mình cũng vượt qua được dễ dàng, thậm chí còn không nghĩ đó là “khồ”. Nhưng “nỗi nhớ anh” thì đúng là một thử thách không dễ gì vượt qua.

Anh sợ mình buồn nên lên đủ kế hoạch giúp mình vui. Nào là gắn truyền hình cáp cho mình xem, sắm Wii cho mình chơi… Và từ hôm nay, mình hứa sẽ không làm anh thất vọng bằng cách nhớ thì vẫn nhớ, vui thì vẫn vui! :D

Vui vì mình biết con đường mà hai đứa chọn đi dù lắm chông gai, dù có những “lựa chọn” khác nhẹ nhàng hơn, êm ả hơn nhưng chúng mình vẫn phải vững bước đi đến cuối con đường này, vì một ước mơ chung. ;)

Nào thì cùng “bắt tay làm hòa” với nỗi nhớ nhé!

Tái bút: Hình trên là hình chụp thời hai đứa còn tích cực trong CLB Khiêu vũ ở trường… Nhớ gì đâu!

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline