Wednesday, May 6th, 2009 at 7:58 am

Chỉ có ba mẹ của con mới…
- Mua đồ ăn sáng để sẵn trước giờ con thức giấc.
- Xót lòng khi con bị nổi nhiệt… không nói được nhiều.
- Đợi con ở cửa cho dù con đi đến mấy giờ mới về.
- Viết email nói nhớ con khi con vừa qua nhà chồng được vài tiếng.
- Không dám bật tivi ồn để con làm việc mặc dù ba lãng tai không nghe được, chỉ coi hình.
- Chở con đi đến tiệm may đồ đẹp dù xa xôi và mẹ chẳng biết đường đi.
- Vội vàng thay nước hồ cá trong veo trước giờ con về vì biết con rất ghét hồ cá đục.
- Sẵn sàng vét hết tiền dành dụm cho con khi con cần mà không hề do dự.
….
Chỉ có ba mẹ của con mới làm hàng ngàn điều nho nhỏ nhưng bát ngát tình thương mà con không thể nào nhớ hết trong vài phút viết bài blog này.
Chỉ có ba mẹ của con mới làm cho con cảm thấy mình được yêu thương vô bờ bến và không điều kiện.
Thương ba mẹ nhiều thật nhiều!
Xuân Vy
Friday, November 3rd, 2006 at 4:13 pm

Nhớ ba mẹ quá! Xa ba mẹ, con luôn có nỗi nhớ gia đình canh cánh bên lòng. Không ào ạt mãnh liệt như những lúc nhớ ông xã mà nỗi nhớ ba mẹ cứ nhẹ nhàng âm ỉ không dứt.
Con gái ba mẹ đã yên bề gia thất rồi đây. Con biết ba mẹ vui lắm. Đám cưới của con, con vui vì con thì ít mà vui vì thấy ba mẹ vui thì nhiều. Dù bị quay như chong chóng trong bữa tiệc cưới, con vẫn kịp thấy ba mẹ tuy mệt mà cười thật tươi. Thương mẹ “xấc bấc sang bang” lo cho họ hàng dự tiệc cưới của con được thoải mái. Thương ba được bạn bè mời uống bia mà cứ ráng kềm chế vì sợ xỉn rồi ai tiếp khách giùm con đây.
1 tuần… chỉ 1 tuần thôi mà con nếm trải đủ tâm trạng trước ngày cưới. Tâm trạng của đứa con gái muốn tổ chức đám cưới sao cho nở mày nở mặt ba mẹ. Tâm trạng của cô dâu mới đi đâu, làm gì cũng sợ làm mình xấu, mình không khỏe trong ngày trọng đại. Tâm trạng của đứa con dâu bỡ ngỡ, vụng về cố gắng hòa nhập vào gia đình mới. Và trên cả là tâm trạng của chính bản thân con: không muốn ba tốn tiền mua quá nhiều bia đãi tiệc mà theo con là lãng phí, mệt mỏi vì những bữa tiệc tùng triền miên,…
Vui có, buồn có, hạnh phúc có, bực dọc có,… đôi khi con cảm giác mình đang phải khổ sở “chịu đựng” vì phong tục tập quán rườm rà, vì lề lối gia giáo cổ hũ, vì ràng buộc công giáo khắt khe. Có khi con gây gổ với ba mẹ vì nghĩ mình không thể chịu nổi, chắc ba mẹ cũng phải “chịu đựng” đứa con gái ngang bướng này nhiều lắm. Nhưng chỉ cần thấy ba mẹ vui và hãnh diện, con đã có thể “chịu đựng” nhiều hơn con nghĩ mình có thể. Và bây giờ con không còn nghĩ đó là cảm giác “chịu đựng” nữa.
Và rồi đám cưới đã được tổ chức thành công ba mẹ nhỉ. Sau đám cưới thấy ba mẹ mệt mà con xót xa, lại quạu quọ đổ thừa tại lễ nghĩa rườm rà mà ra. 
Nhưng khi nghe ba nói ba vui đến mấy ngày làm con cũng vui theo được mấy ngày. Đám cưới của con mà con cứ ngỡ như là đám cưới của ba mẹ mà con là khách mời danh dự vậy. Tâm trạng gia chủ như thế nào thì tâm trạng của khách như thế đó…