[Viết tặng ông xã] 10 điều khi anh về…

Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười nói (của em).

Bữa cơm lại trở nên ấm cúng vì chén dĩa có đôi.

Cảm xúc lại rất “thật” vì không cần đến những biểu tượng cảm xúc Yahoo! Messenger nữa.

Những ngày cuối tuần lại mang đúng ý nghĩa của nó: ngày dành cho gia đình.

Chiếc điện thọai chuyên gọi đường dài và webcam thân yêu lại được tạm nghỉ.

Em sẽ không phải thót tim khi mạng Internet đột nhiên bị đứt hay máy móc trong nhà “giở chứng” nữa.

Em sẽ không phải “nhăn trán” nhớ lại những gì em định nói với anh cách đây mấy tiếng nữa.

Mỗi khi đi làm về, em lại được đón nhận vòng tay ấm áp và bữa cơm tối đã được anh chuẩn bị 50%.

Em sẽ vui vẻ tạm biệt Hội “ăn tối một mình” ở căn-tin.

Em sẽ lại như đứa trẻ ríu rít hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

……………………………………………….

Anh đã nói là cuộc sống của anh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu em.

Còn với em thì mọi khó khăn sẽ trở thành “chuyện nhỏ” khi có anh bên mình. 

Chiến thắng nỗi sợ thất bại

Trong quyển sách “Hiện thực hóa những ước mơ không tưởng” mà mình đang làm có một đoạn nói về nỗi sợ thất bại như một trong những trở ngại lớn nhất  khiến con người không dám bứt phá khỏi cuộc sống tầm thường để vươn tới thành công. Ừ thì lúc đó đọc cũng hiểu ý tác giả muốn nói gì… nhưng mãi đến bây giờ, khi đối diện với nỗi sợ thất bại lớn nhất từ trước đến nay, mình mới thật sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ và kinh khủng của nó.

Nhớ lại câu chuyện có thật về những người bộ lạc ở Châu Phi bắt khỉ bằng cách khoét một lỗ trong trái dừa rỗng, sau đó họ bỏ hạt đậu vào, rồi rải hạt đậu xung quanh để dụ khỉ đến. Con khỉ thò tay vào trái dừa lấy đậu thì được nhưng không rút tay ra được vì nắm tay đầy những hạt đậu của nó to hơn cái lỗ khoét. Nó la chí chóe và thế là người  ta chỉ việc đến bắt nó. Nếu con khỉ bỏ hạt đậu ra thì nó có thể rút tay ra khỏi trái dừa và chạy kịp thời. Nhưng vì nhất định nắm chặt những hạt đậu nên con khỉ bị mất đi sự tự do của chính mình… mãi mãi…

Nỗi sợ thất bại khiến mình giống  như con khỉ đó các bạn ạ. Nó khiến mình bị giam cầm bất động ở một nơi, không dám nhúc nhích hành động để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoàn cảnh hiện tại càng “hấp dẫn” với mình như những hạt đậu đối với con khỉ bao nhiêu thì mình càng khó buông tay ra bấy nhiêu. Vì sợ cái “tệ hơn” mà mình chấp nhận cái “tốt” thay cho cái “tốt nhất”. Vì sợ cái “rủi ro” của “sự thay đổi” mà đôi khi mình không thấy được cái “rủi ro” của  chính việc  “không thay đổi”.

Điểm đáng sợ là mặc dù nhận thức được nỗi sợ thất bại, mình vẫn cảm thấy rất khó mà thoát ra khỏi “ma lực” của nó. Những lần chiến thắng nỗi sợ thất bại trước đây để có được ngày hôm nay không có nghĩa là mình sẽ nhẹ nhàng bước qua nó trong lần kế tiếp. Và nỗi sợ thất bại có thể hiện diện bất cứ lúc nào để thử thách mình, nhất là trước những bước ngoặt cuộc đời.

Tuy nhiên, mình tin chắc rằng mình sẽ vượt qua được lần này, một cách ngoan cường, hơn cả những lần trước đây. Cảm ơn tác giả Steven Scott của quyển sách “Hiện thực hóa những ước mơ không tưởng” đã giúp mình có những phương pháp hữu ích để chiến thắng những trở ngại xuất phát từ trong chính bản thân mình.

Và cảm ơn anh đã luôn là nguồn động viên to lớn của em và cùng sánh bước với em qua bao thăng trầm. Cách đây hai năm, em đã viết một bài tương tự (bên dưới) khi anh quyết định từ bỏ công việc để sống vì ước mơ của mình … Điểm trùng hợp là quyển sách “Hiện thực hóa những ước mơ không tưởng” xuất hiện trong cả hai thời điểm này. Thật kỳ lạ, phải không anh?

============

A Decision that changes our life…

Finally, after so much deep thoughts and meaningful discussions between us, you have made up your mind. We both know that it was difficult for you since this decision will put us in a tough time ahead. But “There is no struggle, There is no strength”. With our combined strength, the tough period will be only short-term I believe. We will be back, stronger and happier.

Recently, I have read a true story about how tribesmen catch monkeys in Africa. They make a trap by a coconut and peanuts. How do they do that? They make a hole in a coconut, big enough for a monkey’s hand to go in but small enough for a closed hand not to come out. After that, they fill the hole with a handful of peanuts and tied the coconut to the tree. Next, they leave a trail of peanuts on the ground along the way from the nearby forest to the tree. And they wait patiently.

Soon, a monkey will follow the trail to the tree, picking up the peanuts one by one. When he reaches the tree, he will plunge his hand into the coconut hole and grab as many peanuts as he can. As a result, he cannot take his hand out with his fist full of peanuts. He then screams in panic, which will alert the tribesmen to come and capture him. That’s it. How simple it is!

Do you think that the mokey can escape? Yes, he can. What he needs to do is just letting the peanuts go to take his hand out of the hole and run. But monkeys never do that. They are afraid of losing their peanuts too much to let go. And they end up losing their FREEDOM forever, together with their peanuts, of course.

Well, a lesson learnt! Does it worth holding onto something just because it makes you feel secured and comfortable but you have to give up FREEDOM, your foremost value in life?

Well done, you did it! Not willing to be trapped in the rat race, you have decided to leave your current comfort zone to go for your FREEDOM in the future, what you really deserve. I support you wholeheartedly because I have faith in you and in myself. Where there’s no faith in the present, there will be no power in the future. Hold my hand and keep your faith with me!

As you always say: I am the base. You are the rocket. Our love is the fuel. Let’s ignite the engine and shoot for the moon, shall we?

Câu chuyện đằng sau một quyển sách

Mình tin rằng quyển sách nào ra đời cũng mang theo câu chuyện của chính tác giả quyển sách đó. Vậy thì khi một dịch giả chuyển ngữ một quyển sách, họ cũng lồng vào đó câu chuyện của riêng mình.

Quyển sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” là câu chuyện của một đôi vợ chồng trẻ dồn toàn bộ tâm huyết vào từng câu chữ với mong muốn làm một điều gì đó có ích cho đời và cho bản thân.

Nếu ai đã từng đọc sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” và thắc mắc tại sao tụi mình lại nghĩ ra việc dịch sách, tại sao lại là quyển “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!“, thì câu trả lời là từ quyển sách “Bí quyết tay trắng thành triệu phú” này đây. Hay nói nôm na, quyển sách “Bí quyết tay trắng thành triệu phú” là “cha đẻ” của quyển sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!”. :)

BQTTTTP_1_lo

Ngày mình bắt tay vào hoàn tất quyển sách “Bí quyết tay trắng thành triệu phú” là bắt đầu những ngày lịch công tác của anh trở nên dày đặc. Điều này cũng đồng nghĩa với cuộc sống của mình thay đổi một cách đột ngột, mặc dù đã dự đoán trước, nhưng không ngờ ảnh hưởng của nó lại mạnh mẽ đến thế.

Mình vùi đầu vào quyển sách để bù đắp nỗi nhớ, bù đắp khoảng trống tinh thần khi anh đi xa. Những trang sách “Bí quyết tay trắng thành triệu phú” được viết nên vào những ngày mình cảm thấy chông chênh, mất thăng bằng trong cuộc sống, những ngày mình hoài nghi chính con đường mình đã chọn, những ngày mình muốn rũ bỏ trách nhiệm trên vai…

Nhưng, chính nhờ những ngày thử thách đó mà mình tự hào về quyển sách này, không kém gì quyển sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!”, bởi vì sự ra đời của nó đánh dấu sự trở về của HERO trong chính bản thân mình. :)

There’s a hero if you look inside your heart
You don’t have to be afraid of what you are.
There’s an answer if you reach into your soul
and the sorrow that you know will melt away

And then a hero comes along
with the strength to carry on
and you cast your fears aside
and you know you can survive.

So, when you feel like hope is gone
look inside you and be strong
and you’ll finally see the truth
that a hero lies in you.

It’s a long road when you face the world alone,
No one reaches out a hand for you to hold.
You can find love if you search within yourself
and the emptiness you felt will disappear.

And then a hero comes along
with the strength to carry on
and you cast your fears aside
and you know you can survive.

So, when you feel like hope is gone
look inside you and be strong
and you’ll finally see the truth
that a hero lies in you.

oh….Lord knows dreams are hard to follow,
But don’t let anyone tear them away.
Hold on, there will be tomorrow,
In time you’ll find the way

And then a hero comes along
with the strength to carry on
and you cast your fears aside
and you know you can survive.

So, when you feel like hope is gone
look inside you and be strong
and you’ll finally see the truth
that a hero lies in you
that a hero lies in … you
mmmm that a hero lies in…..you

Noel, Giáng Sinh, X’mas, Christmas…

IMG_0109

… Tất cả những từ trên đều là tên gọi của một khoảng thời gian kỳ diệu nhất trong năm đối với mình.

Hồi còn bé tí: Giáng Sinh là những ngày hóa thân thành “thiên thần” ngây thơ trong màu áo trắng, có hai cánh xinh xinh sau lưng, tay đeo chuông bạc múa lon ton trong nhà thờ.

Lớn lên một chút: Giáng Sinh là những tấm thiệp lộng lẫy chuyền tay bạn bè cùng những lời chúc “sến vô bờ bến”.

Khi vào cấp ba: Giáng Sinh là những ngày nắm tay nhau chen chúc đi bộ dọc đường Nguyễn Huệ, bị xả bông giấy đầy đầu, trét kim tuyến đầy mặt mà miệng vẫn cười tươi.

Thời sinh viên: Giáng Sinh là những ngày dọn dẹp nhà hàng sau một buổi tối đông khách, rồi vội vàng chạy về mừng Giáng Sinh muộn với anh.

Khi bắt đầu đi làm: Giáng Sinh là những ngày hồi hộp bốc thăm không biết mình sẽ là “ông già Noel” của ai và ai sẽ là “ông già Noel” của mình.

Hiện tại: Giáng Sinh là những ngày cảm nhận niềm hạnh phúc đơn giản là ở bên cạnh nhau.

Nếu Năm mới và Tết là lúc mình háo hức chào đón một năm mới sắp đến thì Giáng Sinh là lúc mình trân trọng khép lại một năm cũ đã qua.

Xin chúc mọi người trên quả địa cầu có một mùa Giáng Sinh muôn hình vạn trạng nhưng tràn đầy ý nghĩa!

Thích clip Giáng Sinh ‘09 này lắm nên để vào đây cho có không khí :)

Sống với thời khắc hiện tại

today

- Bữa tiệc vừa mới bắt đầu mình đã tiếc nuối khi nghĩ đến lúc tiệc tàn.

- Những tia nắng ban mai của ngày chủ nhật vừa tràn về mình đã miên man nghĩ đến công việc chất chồng vào ngày thứ hai.

- Vừa bước xuống sân bay để tận hưởng kỳ nghỉ mát, mình đã thoáng buồn khi nghĩ đến lúc bước lên máy bay trở về.

- Ông xã vừa về đến nhà mình đã chạnh lòng khi nghĩ đến lúc ông xã lại đi.

Chỉ là những suy nghĩ nho nhỏ về những chuyện thường sẽ xảy đến: bữa tiệc nào mà không tàn, công việc vào ngày thứ hai lúc nào chẳng nhiều, kỳ nghỉ nào mà không kết thúc,… chứ không phải là những lo lắng mơ hồ, “đao to búa lớn” gì về tương lai cả.

Vậy mà những suy nghĩ nho nhỏ đó cũng đủ cướp đi cảm xúc vui vẻ của mình trong thời khắc hiện tại, mà đáng lẽ ra, mình sẽ giữ được cảm xúc đó lâu hơn nếu mình không nghĩ đến những gì chưa xảy ra… quá sớm như vậy. Nói cách khác, mình đang tự cho phép  những cảm xúc tiêu cực lấn chiếm cảm xúc tích cực ngay cả trước khi nó dự định bắt đầu.

Ừ… đó là mình của ngày trước…

Mình bây giờ vẫn không cản được suy nghĩ “vượt thời gian” trên nhưng mọi chuyện đã khác… Mình biết cách kéo bản thân về với thời khắc hiện tại, để hòa mình vào không khí tưng bừng của bữa tiệc, để thư giãn thật sự vào ngày chủ nhật yên bình, để tận hưởng trọn vẹn một kỳ nghỉ mà mình xứng đáng được hưởng, để cảm nhận từng giọt hạnh phúc bên ông xã…

Mình sẽ không dại dột đánh đổi bất cứ một giây phút vui vẻ nào nữa.

Sống trọn vẹn với giờ này, phút này, giây này… để nhẹ nhàng chào đón những điều sắp đến. Chỉ đơn giản vậy thôi…

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline